Lúc này, dục vọng như đang chế ngự hắn, biểu tượng của đàn ông đầy
kiêu ngạo cũng đang kêu gào muốn được phóng thích... Nhưng...
Lãnh Thiên Dục nắm chặt tay lại, đôi mắt thâm thúy cũng vì cố nén
nhịn mà càng thâm trầm hơn. Dục vọng không tan ra như tạo thành một
xoáy tròn trong mắt hắn.
Thượng Quan Tuyền rõ ràng cũng nhận ra sự thay đổi của hắn, nhất là
đôi mắt hắn vừa nhìn cô, vừa lạnh lùng nghiêm khắc vừa tràn ngập dục
vọng chiếm hữu, sắc bén như một con báo đang nhìn chằm chằm con mồi
trước mặt...
Cô vô thức rụt người lại, cảnh tượng hoan ái lần trước lại hiện lên trong
đầu cô khiến cô run rẩy cả người...
Lúc này ngay cả kẻ ngốc cũng biết là không thể đi trêu chọc hắn, nhất là
một người đàn ông đầy dục vọng như Lãnh Thiên Dục, nếu không nhất
định sẽ bị hắn ăn đến mức xương cốt cũng chẳng còn. Lần trước hắn điên
cuồ~ng chiếm hữu cô, khiến cô phải đắm chìm trong dục vọng nóng bỏng
của hắn, phóng thích những hạt giống vào người cô, mãi đến khi cô không
chịu nổi nữa mà ngất đi...
Thượng Quan Tuyền không biết tại sao lúc này hắn lại có thể như vậy,
không phải vừa rồi hắn đã cùng với cô gái kia...
Nghĩ tới đây, trái tim cô chợt đau đớn, dường như có một bàn tay vô
hình đang mạnh mẽ bóp chặt trái tim cô, xé nát trái tim cô, hủy diệt trái tim
cô đến mức không còn sót lại một thứ gì!
Người đàn ông này... thật s~ự là vị hôn phu của cô sao? Tại sao cô lại
bất an như vậy, hắn... yêu cô sao?
Cảm giác đau lòng khiến cô hít thở không thông, ánh mắt buồn bã và ai
oán như không chịu nổi nữa, giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi chảy xuống gò