“Nếu không phải do tôi thì hiện tại Tuyền cũng sẽ không như thế này. Tôi
vĩnh viễn không thể bù đắp lại những thiệt thòi đau đớn cho cô ấy, vậy nên
tôi không muốn miễn cưỡng Tuyền. Tôi sẽ tự mình hỏi ý kiến cô ấy, dù cô
ấy chọn đi hay ở tôi cũng sẽ tôn trọng”.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên tia ngạc nhiên. Một
Niếp Ngân ẩn nhẫn như vậy là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục thấy, cùng đối
thủ không đội trời chung của mình nói chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên.
Lâu sau, hắn mới mở miệng: “Là một chủ thượng, anh còn phải khống chế
tình cảm của mình nhiều”. Ngữ điệu lạnh nhạt đầy hàm ý.
Niếp Ngân quay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy kiên định: “Đối
với Tuyền, tuy không muốn ẩn nhẫn nhưng tôi cũng không thể không ẩn
nhẫn. Là một chủ thượng, có được quyền lực cao nhất nhưng tôi không thể
giữ được tình yêu của mình. Lãnh Thiên Dục, anh quá giỏi trong việc che
giấu tình cảm thật sự của bản thân mà thiên về biểu đạt qua hành động.
Không ngại nói cho anh biết, tôi yêu Tuyền, bởi vì không thể có được cô ấy
nên tôi chỉ có thể lựa chọn cách bảo vệ cô ấy. Dù là phải dùng thủ đoạn thế
nào, dù có phải mất đi tính mạng thì tôi cũng nhất định phải đảm bảo sự an
toàn cho Tuyền!”
Lãnh Thiên Dục hơi giật mình, nhìn vẻ mặt kiên định của Niếp Ngân,
hắn biết anh ta nói thật.
Được một lúc, bác sĩ Lorene đi ra khỏi phòng ngủ, ông đã kiểm tra cẩn
thận cho Thượng Quan Tuyền.
“Lorene, cô ấy thế nào rồi?”. Lãnh Thiên Dục thấy bác sĩ đi ra liền lập
tức hỏi, sau lưng hắn cũng là ánh mắt lo lắng của Niếp Ngân.
Vị bác sĩ đẩy gọng kính, sau đó cười nói: “Lãnh tiên sinh, cô Thượng
Quan không có gì đáng lo ngại. Thai nhi cũng phát triển rất tốt, cô ấy bị