GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1162

như vậy là do thiếu máu, chỉ cần chú ý bổ sung dưỡng chất vào thức ăn
hàng ngày là được, cô ấy sẽ nhanh chóng bình phục thôi”.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, sự căng thẳng vẫn treo lơ lửng trong tim rốt

cuộc cũng được hạ xuống.

“Cám ơn bác sĩ! Dì Trần… dì tiễn bác sĩ Lorene ra ngoài đi”.

Bác sĩ Lorene hơi cúi người đi theo dì Trần.

*****

Những tia nắng nhẹ nhàng hắt vào từng ngóc ngách trong căn phòng,

Thượng Quan Tuyền lờ mờ tỉnh lại, đôi mắt trong veo trống rỗng ngơ ngác
hiện lên tia nghi hoặc, từ người cô tản ra hương thơm thanh mát, lan ra
khắp cả căn phòng.

“Tuyền, em tỉnh rồi?”. Giọng nói của đàn ông thân thiết nhẹ nhàng vang

lên bên tai cô, dường như là lời gọi dịu dàng của người yêu.

Hàng lông mi dài của Thượng Quan Tuyền hơi run lên, khi cô nhìn thấy

Niếp Ngân ngồi trên đầu giường, ánh mắt lại vô thức đảo quanh căn phòng
tìm kiếm một bóng hình khác nhưng lại không thấy.

“Niếp Ngân… em làm sao vậy?”. Cô chống tay muốn ngồi dậy. Ngay

sau đó, Niếp Ngân đỡ người cô, để cô tựa vào đầu giường.

Niếp Ngân đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bàn tay nhẹ

nhàng vuốt mái tóc dài, cố nén cảm giác đau đớn trong lòng rồi nói: “Đồ
ngốc, em làm mẹ rồi, về sau không được đánh nhau với người khác nữa.
Nếu vừa rồi anh đến sớm một chút nữa thì em cũng không ra nông nỗi này”

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng

xanh, cả người cô như bị sấm đánh bên tai run lên bần bật, đôi mắt ánh lên