…
“Vậy em ước nguyện giúp tôi đi!”
“Anh có mong muốn gì?”
“Mong muốn… em mang thai con của tôi!”
Thượng Quan Tuyền đột nhiên ôm lấy đầu… Đầu đau quá, dường như
muốn vỡ tung ra. Đoạn đối thoại kia như vang vọng bên tai cô, là giọng nói
của ai? Lãnh Thiên Dục sao? Hay là... Niếp Ngân?
Sự mờ mịt và hoảng loạn khiến cô sắp điên lên mất rồi!
Niếp Ngân thấy rất đau xót, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hắn làm sao có
thể không hiểu cảm xúc trong lòng cô lúc này chứ. Cô chỉ là một cô gái
mới mười tám tuổi, sao có thể chuẩn bị tâm lý để làm một người mẹ được?
“Tuyền, mọi chuyện đều do em quyết định. Em muốn ở lại bên cạnh
Lãnh Thiên Dục hay đi theo anh? Dù em quyết định thế nào anh cũng sẽ
tôn trọng em”.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào
trong lòng, từ từ xua đi cái giá lạnh trong cô. Cô yên lặng nép người vào
ngực Niếp Ngân, tự nhiên lại nhớ tới hơi thở đầy mạnh mẽ và lạnh lùng của
Lãnh Thiên Dục...
Trái tim bỗng trở nên đau đớn, cô cảm giác như ông trời đang đùa giỡn
với cô, không chỉ lấy mất trí nhớ của cô mà lại còn bắt cô phải mang thai.
“Niếp Ngân...”. Một lát sau, cô chậm rãi mở miệng rồi ngẩng đầu nhìn
vào đôi mắt đang cố ẩn giấu sự đau xót của Niếp Ngân. Tuy chỉ là thoáng
qua nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn nhìn thấy sự đau đớn đó, cô chậm rãi
đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh tuấn đó, khó hiểu hỏi: