Ngay từ khi còn nhỏ cô chỉ quen với mấy việc giết người, đối với mấy
chuyện đối nhân xử thế thì hoàn toàn ngây thơ. Huống chi giờ cô lại đang
hoang mang trước tình yêu.
Lãnh Thiên Dục nở nụ cười nhạt: “Có lẽ ngay lần đầu tiên thấy em, anh
đã sa chân vào vũng bùn rồi”.
“Lần đầu tiên thấy em? Là lúc em ám sát anh à?”. Thượng Quan Tuyền
không hiểu.
Lãnh Thiên Dục lắc đầu, đôi mắt hắn trở nên sâu xa mà u ám: “Mười
năm trước, anh mười tám tuổi, còn em mới có tám tuổi thôi. Đôi mắt em
trong veo như thủy tinh chiếu sâu vào tận trong tim anh”.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, kinh ngạc mở to hai mắt: “Anh... sao có
thể yêu một cô bé tám tuổi chứ?”
Người đàn ông này sao lại kì quái vậy?
“Cho nên cái tên Quý Dương kia mới bảo anh là trâu già gặm cỏ non”.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy sự lạnh lẽo trong trái tim đang tan ra, tâm tình
cũng trở nên rất tốt.
“Nhưng mà...”. Hắn nở nụ cười thản nhiên: “Cỏ non là em chỉ có thể để
con trâu già là anh gặm thôi”.
“Xì...”. Thượng Quan Tuyền không nhịn được bật cười ra tiếng. Cô lập
tức thay đổi nét mặt: “Anh cho rằng chỉ bằng mấy câu nói ngon ngọt của
anh là em sẽ tha thứ cho anh à?
Anh nói dối anh là vị hôn phu của em, sau đó hôm nay còn bắt ép em,
chẳng lẽ anh không biết em đã có...”.
Cô nói một lèo, vẻ mặt ấm ức.