Lồng ngực Lãnh Thiên Dục chấn động, hắn hơi buông cô ra, sau đó nhẹ
nhàng kéo cô nằm lên ngực mình, hít sâu hơi thở thanh nhã của cô, thì
thầm: “Em đẹp quá khiến anh không thể tự chủ...”.
Lắng nghe tiếng tim đập của hắn, âm thanh trầm thấp thì thào vang lên
bên tai lại khiến tai Thượng Quan Tuyền đau nhức. Cô vô lực ngẩng đầu,
ánh mắt nghi hoặc: “Cho nên anh lựa chọn làm tổn thương tôi?”
Lãnh Thiên Dục xoay người ôm lấy cô, sự sắc bén không còn nữa, thay
vào đó là sự nghiêm túc.
“Tuyền, em là người duy nhất khiến anh không thể kìm chế được bản
thân. Anh yêu thương em, đau lòng vì em, thậm chí còn liều lĩnh muốn có
được em, bởi vì...”. Hắn dừng lại một chút như đang điều chỉnh tâm tình
hỗn loạn của bản thân.
“Vì sao?”. Thượng Quan Tuyền vô thức hỏi lại. Không biết tại sao cô
lại cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực.
Lãnh Thiên Dục hít sâu một hơi, nhìn Thượng Quan Tuyền không hề
chớp mắt, ánh mắt càng thêm kiên định...
“Tất cả đều là vì anh yêu em!”. Ngữ điệu của hắn trầm thấp như đang
tuyên bố bên tai cô.
Lãnh Thiên Dục không thể không thừa nhận bản thân đã yêu cô. Vì như
vậy nên hắn mới có thể trở nên điên cuồng mà không thể điều khiển bản
thân như thế.
Cái gì?
Thượng Quan Tuyền nghe xong hoàn toàn sững sờ... Hắn yêu cô?