Thượng Quan Tuyền cũng cảm nhận được điều này, cô kinh hãi kêu lên:
“Đừng... Lãnh Thiên Dục...”.
Tiếng kêu của cô vừa dứt, Lãnh Thiên Dục liền thúc eo đâm vào người
cô. Hắn cố nén ý nghĩ muốn xông lên mạnh mẽ mà đau lòng nhẹ nhàng tiến
vào cơ thể cô...
Thượng Quan Tuyền đang lo lắng sự điên cuồng của hắn đột nhiên
ngẩng đầu lên nhìn. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đang nhuốm đầy dục vọng của
hắn...
“Lãnh Thiên Dục, anh...”.
Thượng Quan Tuyền cho rằng mình đang nằm mơ. Cơ thể mềm mại
không nhịn được run lên, đôi mắt đẹp cũng như được bao phủ một lớp
sương mờ.
Lãnh Thiên Dục ôm cô nằm xuống giường. Hắn cúi người xuống, đôi
môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên cái trán đang đẫm mồ hôi của cô, dịu dàng
thấp giọng nói: “Tuyền, xin lỗi em, tha thứ cho sự kiềm chế của anh, xin lỗi
em...”.
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai, hắn chậm rãi luận động cơ thể.
Hắn rất cẩn thận, sợ làm đau cô. Hắn cảm thấy có được cô quả thực rất ấm
áp, rất ấm áp...
Hắn không buông tha cho cô nhưng Thượng Quan Tuyền biết, hắn đã
cẩn thận không chế lực. Tại sao? Cô thật sự rất oán hận hắn, nhưng... lúc
này, trái tim cô như đang tan ra, chìm nổi cùng hắn...
Nước mắt khẽ lăn dài, thời gian cứ dần dần trôi qua, cảm giác kích thích
trong cơ thể cô cũng kéo dài, kéo dài...