lại cứ muốn chống đối tôi? Trước khi mất trí nhớ là thế, sau khi mất trí nhớ
cũng vậy, ngoan ngoãn ở bên tôi không phải tốt hơn sao?”
Hơi thở đàn ông phả vào tai cô, giọng nói đó như loại rượu thuần khiết
khiến người khác phải say mê.
Thượng Quan Tuyền từ từ mở mắt ra, lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Tôi chán
ghét sự đụng chạm của anh, cực kì ghét!”
Không biết là do phẫn nộ hay do dục vọng đang dần được khơi lên, gò
má của cô càng thêm ửng hồng như người say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn
đỏ hồng như đóa hoa đào càng động lòng người.
“Quả nhiên là em chẳng hề ngoan ngoãn chút nào!”
Lãnh Thiên Dục ra vẻ tiếc hận lắc đầu. Sau đó hắn lại mân mê da thịt
cô, những ngón tay thuần thục khơi lên dục vọng trong cô, ánh mắt lóe lên
tia thâm tình.
“Tuyền, nói yêu tôi, tôi sẽ yêu thương chăm sóc em thật tốt...”. Giọng
nói của hắn khàn khàn đầy mê hoặc.
Người đàn ông này sao có thể lúc thì dịu dàng, lúc thì lại bá đạo như
vậy?
Sự xâm phạm của hắn khiến cơ thể cô mềm nhũn, không còn chút sức
lực nào...
Cô muốn khép hai chân mình lại nhưng không thể!
“A...”. Thượng Quan Tuyền không tự chủ được rên lên một tiếng. Cô
cắn răng nói: “Lãnh Thiên Dục, đồ ma quỷ... Ma quỷ!”
Lãnh Thiên Dục giận quá hóa cười: “Em đừng quên, em là người phụ
nữ của ma quỷ...”.