hắn như thế lại càng khiến trái tim cô đau nhói.
Tiếng cười dừng lại...
Trái tim Lãnh Thiên Dục cũng lạnh đi...
Nếu không có được thì hắn sẽ càng phải chiếm lấy...
Càng phản kháng thì hắn càng muốn chinh phục!
Vẻ mặt hắn vẫn không hề thay đổi nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt
đen vằn lên những tia máu đỏ. Hắn mạnh mẽ chà xát lên da thịt cô...
Thượng Quan Tuyền kinh hãi, lập tức muốn đẩy tay hắn ra nhưng lại bị
hắn bắt lấy. Hắn giữ chặt hai tay cô lại, bàn tay kia hoàn toàn lướt trên cơ
thể cô.
Lòng bàn tay nóng như lửa của Lãnh Thiên Dục lướt đến đâu đều khiến
cô cảm nhận được sự nóng bỏng đến đó. Nhưng động tác của hắn hết sức
thô lỗ, ánh mắt không hề có một tia tình cảm nào, chỉ có sự lạnh lẽo mà
thôi. Cô chưa bao giờ chứng kiến ánh mắt lạnh như băng ấy của hắn.
Lãnh Thiên Dục cong đôi môi mỏng lên, giọng nói đầy sắc bén và tàn
nhẫn: “Thượng Quan Tuyền, tôi đang yêu em đấy, không phải em nên cảm
thấy khoan khoái mà kêu ra tiếng sao?”. Hắn nhướn cao lông mày, đôi mắt
vằn máu tràn ngập sự lạnh lẽo!
Thượng Quan Tuyền cảm thấy nhục nhã, cô cắn chặt môi. Mãi đến máu
tươi xộc vào trong miệng, cô nghiêng đầu đi, sự thê lương tràn ngập trong
lòng...
Thấy cô không hề để ý đến mình, Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức tĩnh lặng,
dường như không hề có biểu hiện của sự phẫn nộ. Cơ thể cô do một tay hắn
khai phá, cho nên hắn còn hiểu thân thể cô nhiều hơn cô. Hắn như đang