Đôi mắt chim ưng càng thêm nghiêm lại, đôi chân dài của hắn chế trụ
chân cô, bàn tay nắm chặt lấy bầu ngực cô!
Roẹt... Tiếng quần áo bị xé vang lên.
Những mảnh vải vụn bị xé rơi bừa bãi xuống đất...
Lúc này, Thượng Quan Tuyền cảm thấy hết sức đau lòng. Tại sao hắn có
thể như vậy? Tại sao lại như thế?
Cô cảm thấy cả người lạnh toát, đôi gò bồng đào trắng như tuyết mê
người hoàn toàn lộ ra...
“Chết tiệt, em dám ở trước mặt anh gọi tên Niếp Ngân. Ngay từ lúc đầu,
thân thể của em chỉ có thể do Lãnh Thiên Dục anh hưởng thụ, em muốn tìm
Niếp Ngân à, kiếp sau đi!”
Sức tức giận như càng tăng thêm mãnh liệt, đôi mắt hắn nhìn cô cũng đã
hoàn toàn thay đổi, sự phẫn nộ đã biến thành khát vọng của một người đàn
ông với một người phụ nữ.
Bốp...
Lãnh Thiên Dục vừa dứt lời, Thượng Quan Tuyền vung tay tát vào
khuôn mặt anh tuấn của hắn, âm thanh vang dội...
Sự tủi thân và uất ức đang tràn ngập trong lòng cô, trái tim như bị ai đó
bóp chặt lại! Đôi môi cô run run lên, cực kì phẫn nộ trừng mắt nhìn Lãnh
Thiên Dục, không hề ý thức được hành động vừa rồi của mình đã đưa cô
vào tình thế không thể trốn thoát.
Khi cái tát vừa vung lên, Thượng Quan Tuyền lại cảm thấy đau đớn, trái
tim càng như nghẹn lại đến không thở nổi.