Lãnh Thiên Dục không hề phản kháng gì, chỉ để mặc cô cắn vào tay
mình!
Thượng Quan Tuyền nhìn thoáng qua vào đáy mắt đang lên cơn điên
cuồng của hắn, trái tim như bị rơi xuống vực sâu đen thẳm. Cô bất lực rồi,
rốt cuộc cô cũng biết Lãnh Thiên Dục là một con sư tử nguy hiểm, dù cho
có dịu dàng thế nào nhưng khi bị trêu tức thì vẫn khiến người khác không
rét mà run!
Lãnh Thiên Dục càng siết chặt tay lại, ôm chặt cô vào lòng. Hắn cực kì
thành thạo cởi quần áo ra...
Khi thân hình cao lớn rắn chắc của hắn hiện ra trước mặt cô, Thượng
Quan Tuyền cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại. Cô lùi người ra sau, sắc mặt tái
nhợt tránh né sự áp sát của hắn...
Lãnh Thiên Dục cong môi cười đầy lạnh lẽo, ánh mắt toát lên ham
muốn chiếm hữu. Lúc này hắn hoàn toàn như một con sư tử đầy nguy hiểm,
mỗi bước tiến lên đều như mang theo sự tàn nhẫn khiến người khác khiếp
sợ.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy lúc này mình chẳng khác nào con thú
nhỏ sa chân vào bẫy.
Nhìn hắn đang từng bước lại gần giống như những hòn đá vô hình đâm
vào tim cô. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực, cố đè ép cảm giác đau đớn và sợ
hãi trong lòng...
Lãnh Thiên Dục tiến lên một bước, dễ dàng khống chế được cô. Tuy
hắn đang tức giận nhưng vẫn khống chế lực khiến cô không bị đau!
“Lãnh Thiên Dục, đồ hạ lưu, anh không phải là người! Đừng động vào
tôi, đừng!”