tại sao lại mê muội cơ thể của cô như vậy, dù hắn đã phát tiết với vô số
người phụ nữ nhưng chưa có một ai lại khiến hắn có hứng thú đến vậy.
Ai ngờ cô gái này lại chẳng hề động lòng chút nào, còn muốn bỏ con
của hắn sao? b
Thượng Quan Tuyền giật mình, cô cố gắng vận hết sức lực, đẩy Lãnh
Thiên Dục ra: “Không!”
Cô lảo đảo cầm điều khiển chạy về phía cửa, đang định mở khóa thì
cánh tay Lãnh Thiên Dục đã siết chặt lấy phần eo của cô...
Thượng Quan Tuyền kinh hãi, không ngừng vùng vẫy, từng giọt nước
mắt cũng rơi xuống cánh tay rắn chắc của hắn.
Lãnh Thiên Dục cúi người xuống nói bên tai cô, giọng nói khàn khàn
đầy dục vọng: “Tuyền, quá muộn rồi... Hôm nay dù em có khóc thì cũng
không ai cứu được em đâu”. Hơi thở nóng bỏng của hắn quanh quẩn bên tai
cô khiến cả người cô như mềm nhũn cả đi.
Thượng Quan Tuyền run rẩy: “Lãnh Thiên Dục, sớm biết vậy thì ngay
từ đầu tôi sẽ không chọn ở lại bên cạnh anh”.
Nghe vậy, ánh mắt Lãnh Thiên Dục càng thêm lạnh lẽo... Sau đó, hắn
vùi đầu vào cổ cô: “Em cho rằng anh sẽ tặng em cho Niếp Ngân sao? Anh
nói cho em biết, kiếp này em chỉ có thể yêu một người đàn ông duy nhất là
anh, những người khác đừng có mơ tưởng đến”. Hắn lạnh lùng nói, giọng
điệu tràn ngập sự cảnh cáo.
Nói xong, bàn tay đang đặt trên eo cô di chuyển lên trước ngực, nắm
chặt lại, hoàn toàn muốn chiếm lấy.
“A...”. Thượng Quan Tuyền kinh hãi thở gấp, sau đó cô hoảng hốt cắn
vào tay hắn...