quật cường khiến cô muốn đối đầu gay gắt với hắn.
Lãnh Thiên Dục cứng đờ cả người lại, hắn rời khỏi tai cô, đôi mắt sâu
thẳm nhìn vào cô...
Đột nhiên, trái tim hắn như căng lên...
Sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, trong mắt cũng mang theo ý cười lạnh:
“Lúc này em mới giống trước kia, quật cường không chịu cúi đầu, em như
vậy thì anh phải đối phó như thế nào đây?”. Sắc mặt hắn rất âm trầm, giọng
điệu cũng bức người.
Thượng Quan Tuyền ớn lạnh: “Lãnh Thiên Dục, đây là bản tính của anh
sao? Không chiếm được thì phải cưỡng ép?”
Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục phun ra mấy từ lạnh lẽo, hắn hơi
nheo mắt lại: “Cưỡng ép là như nào? Anh muốn bằng mọi giá phải có được
thân thể của em, có được trái tim của em, buộc em phải yêu anh, buộc em
phải sinh con cho anh, buộc em là người của anh, đây chính là đạo lý”.
Hắn tức giận, hắn phẫn nộ, thái độ của cô khiến hắn muốn nổi trận lôi
đình!
Thượng Quan Tuyền thờ ơ nhìn hắn, nói từng câu từng chữ: “Anh,
đừng, nghĩ, muốn, là, được! Tôi tuyệt đối không sinh con cho anh!”
Không biết vì sao khi nói xong câu đó, trái tim cô lại thấy đau đớn!
“Thì ra đây mới là suy nghĩ thực sự của em!”
Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình bị vỡ nát rồi, ánh mắt hắn lóe
lên những tia lạnh lẽo: “Em là người con gái khiến tôi thương tiếc nhất,
đáng tiếc là em lại chẳng thèm quan tâm. Được, vậy thì anh cũng chẳng cần
phải quý trọng em làm gì nữa!”