“Không...”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy tâm tư của mình đều bị
người đàn ông này nhìn thấu. Đôi mắt hắn như tia X-quang có thể nhìn ra
mọi suy nghĩ trong lòng cô... đây là chuyện cực kì đáng sợ!
“Tôi không cam tâm tình nguyện, không phải thế!”. Cô thất thanh hét
lên, tại sao hắn lại muốn bức cô như vậy?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, bàn tay siết chặt lấy eo cô, giam cô trước
ngực, đôi mắt hung ác nhìn Thượng Quan Tuyền rồi nói: “Không cam tâm
tình nguyện? Anh nói cho em biết, tại sao đêm hôm trước em lại ở dưới
thân anh thở gấp, trong miệng bật ra tiếng rên rỉ động tình? Em yêu anh,
ngay từ đầu người em yêu chỉ có mình Lãnh Thiên Dục anh?”
“Đủ rồi! Anh đừng nói nữa!”
Thượng Quan Tuyền bịt hai tai lại, ra sức lắc đầu. Cô như đang mất đi
lý trí, lập tức gào lên: “Không phải, không phải, tôi không cam tâm tình
nguyện, tôi không thích anh, tôi lại càng không muốn mang thai con của
anh, không muốn”.
Lãnh Thiên Dục bỗng đứng lên, khóe miệng giật giật, sắc mặt vừa dịu
đi được đôi chút giờ lại khiến người ta cực kì sợ hãi...
“Tuyền, anh cho em một cơ hội cuối cùng, thu lại những lời em vừa nói,
nói yêu anh!”.
“Tôi không thích anh, không yêu, không yêu! Lãnh Thiên Dục, tôi hận
anh!”
Thượng Quan Tuyền như đang muốn trốn tránh cảm xúc trong lòng,
không hề nghĩ ngợi đáp lời. Tại sao hắn lại muốn đoạt lấy trái tim cô? Tình
yêu phải công bằng, cô không muốn biến bản thân thành đứa ngốc...
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục lúc này như giăng đầy mây đen...