“Anh...”. Thượng Quan Tuyền cũng phát hiện ra, tức giận quay mặt đi,
không nói gì nữa.
“Tuyền, em chọn ở lại vì em yêu anh. Em là người phụ nữ của anh, là cô
dâu nhỏ của anh”. Lãnh Thiên Dục vươn ngón tay thon dài vuốt ve gò má
trơn mịn của cô, thì thầm nói ra tình cảm trong lòng cô.
Thượng Quan Tuyền hất tay Lãnh Thiên Dục ra, sau đó cất giọng lạnh
nhạt: “Anh đừng quên, tôi ở lại cũng chỉ vì Vận Nhi”.
Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt chim ưng lại, đặt tay lên bụng cô: “Vì
Vận Nhi? Chẳng lẽ không phải vì con anh?”
“Lãnh Thiên Dục, anh còn dám nói nữa à? Tại sao? Tại sao anh lại như
vậy? Tại sao anh lại khiến tôi mang thai con của anh?”. Thượng Quan
Tuyền vừa chất vấn vừa đấm vào ngực Lãnh Thiên Dục...
Lãnh Thiên Dục không hề né tránh mà lại càng áp sát người xuống, dịu
dàng hưởng thụ thân hình mềm mại của cô, mùi hương thơm ngát của cô,
thì thầm lên tiếng: “Bởi vì... anh không kìm lòng được”.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, sự dịu dàng
trên khuôn mặt hắn khiến cô có cảm giác như mình đang nhìn nhầm.
“Lãnh Thiên Dục, đồ ích kỷ...”. Cô thì thầm. Tuy cô không biết tại sao
khi nghe những lời vừa rồi, trong lòng lại cảm thấy vui sướng. Nhưng...
chính loại cảm giác mờ mịt trong lòng cô lúc này lại khiến cô cảm thấy cực
kì lo sợ.
“Ích kỷ?”. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, hơi cong môi cười: “Tuyền, thật
ra trước khi em mất trí nhớ, trái tim em đã yêu anh rồi. Nếu không sao có
thể cam tâm tình nguyện mang thai con anh chứ?”
Giọng nói của hắn đầy mạnh mẽ và hấp dẫn...