Thượng Quan Tuyền vừa kêu lên vừa lùi ra phía sau. Nhưng lúc này cô
có muốn lùi cũng chẳng còn đường lùi nữa, cô đã hoàn toàn rơi vào trạng
thái bị động. Hành động của hắn như con dao sắc nhọn đâm vào tim cô, cô
không biết tại sao trái tim lại đau đớn đến vậy, tuyệt vọng đến thế.
Thượng Quan Tuyền khóc đến khàn cả giọng, nhưng Lãnh Thiên Dục
vẫn ngoảnh mặt làm ngơ...
“Em cứ khóc to nữa lên, ở đây cách âm tốt lắm, cho em có gào rách cổ
họng thì cũng không ai nghe thấy đâu”. Đôi mắt hắn nhuốm đầy dục vọng.
Thượng Quan Tuyền vừa tức vừa lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng
hồng lại càng thêm mê người.
Quần áo trên người cô vì giằng co cũng xộc xệch, cảnh xuân tươi đẹp
bên trong như ẩn như hiện.
Lúc này Thượng Quan Tuyền còn cho rằng mình đang nhìn thấy ma
quỷ, vừa lạnh lẽo và tàn nhẫn. Sắc mặt cô càng thêm trắng xanh, máu như
đang chảy ngược trong người, dần dần khiến cả người cô mềm nhũn.
“Niếp Ngân... Niếp Ngân...”. Cô vô thức thì thầm tên Niếp Ngân.
Từ trong tiềm thức, cô muốn tìm đến một nơi an toàn. Nhưng... không
phải hắn nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho cô sao? Tại sao bây giờ Niếp Ngân lại
không xuất hiện?
“Niếp Ngân?”
Dù cô đang thì thầm nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn nghe thấy. Chỉ trong
nháy mắt, sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, tất cả lý trí đã mất hết, hoàn toàn
không còn sót lại chút nào. Lúc này hắn chỉ còn lửa giận đang bừng bừng
trong ngực, còn cả dục vọng nữa...