“Tuyền...”.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy trống ngực đang đập dồn dập, dường như sắp
rơi xuống vực sâu, hắn cố áp chế cảm giác đau lòng, nhẹ giọng hỏi:
“Tuyền, trong lòng em, anh có phải người quan trọng nhất mà em từng
nhắc tới không?”
Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đối mặt với vấn đề này. Cho tới nay,
hắn chỉ theo thói quen và tác phong làm việc xưa nay của mình, mạnh mẽ
giữ cô lại bên cạnh, buộc cô phải tiếp nhận hắn, quen với sự tồn tại của hắn.
Trước giờ hắn luôn dùng hành động cướp đoạt. Cho tới bây giờ hắn lại
mong muốn có được cô, chưa bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của người khác.
Nhưng Tuyền thì khác! Khi hắn nhận ra mình đã thật sự yêu cô, trái tim
hắn cũng theo tâm trạng của cô mà lên xuống. Hắn muốn cô được vui vẻ,
dù hắn cưỡng ép cô ở lại bên cạnh thì bây giờ hắn muốn biến nó thành sự
cam tâm tình nguyện.
Mãi lâu sau, Thượng Quan Tuyền mới ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn
nhìn Lãnh Thiên Dục, cất giọng đầy kiên định và chân thành: “Dục, em
chưa thể trả lời ngay được. Vì em đang bị mất trí nhớ nên em không thể
hoàn toàn thoải mái được. Em không biết cách yêu một người, cũng không
biết hận một người thì sẽ như thế nào. Anh giải thích cho em đi, mọi
chuyện em đều không hiểu...”.
Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền không hề chớp mắt. Sau đó,
hắn ôm chặt cô vào lòng, tì cằm lên đầu cô, nhẹ giọng nói: “Tuyền, anh sẽ
không lấy đứa con để buộc em phải gả cho anh. Anh sẽ cho em thời gian,
đợi đến ngày em hoàn toàn yêu anh!”
Thượng Quan Tuyền áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của hắn,
cảm giác quen thuộc và ấm áp bao trùm lấy cô. Dần dần, đôi mắt cô rưng
rưng nước mắt cảm động...