“Cám ơn anh, Dục...”. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại
kiều diễm hơi run run chạm vào đôi môi hắn.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình cũng đau nhói vì sự mơ hồ và
bất lực của cô. Hắn hóa bị động thành chủ động, dịu dàng hôn đôi môi cô...
Dần dần, dục vọng quen thuộc lại dâng lên trong lòng...
Hắn đột nhiên đẩy cô ra, hít sâu một hơi. Hắn chỉ còn biết cười khổ,
xem ra năng lực tự chủ của hắn với cô gái này hoàn toàn bằng không. Dù
sao Thượng Quan Tuyền mới chỉ là một cô gái mười tám tuổi, đối với
chuyện mang thai còn hết sức mông lung, hắn sao có thể làm chuyện có lỗi
với cô thêm nữa...
“Tuyền, tiểu yêu tinh, xem ra sau này vì em mà anh bị cấm dục rồi”.
Nhìn bộ dạng ngơ ngác vô tội của cô, Lãnh Thiên Dục xoa nhẹ tay lên đầu
cô rồi nói.
Thượng Quan Tuyền cúi đầu cười, chui cả người vào trong chăn, cảm
giác ấm áp hạnh phúc lan tràn mọi nơi...