“Vừa rồi tình thế cấp bách, thuộc hạ nhất thời thất thủ, mong lão đại thứ
tội”. Phong quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt cung kính.
“Phong, cậu theo tôi nhiều năm như vậy, tài bắn súng vẫn luôn luôn
chuẩn xác. Hôm nay cũng vậy, chỉ một phát là trúng ngay giữa mi tâm”.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay người lại, ánh mắt sắc bén đầy lạnh lẽo,
ngữ điệu trầm thấp đầy ngụ ý.
“Vừa rồi do tình huống nguy cấp, thuộc hạ thật sự không muốn thấy lão
đại bị thương...”.
“Được rồi”. Lãnh Thiên Dục khẽ phất tay cắt ngang lời Phong. Hắn
chăm chú nhìn anh ta rồi chậm rãi mở miệng: “Cậu luôn là người trung
thành và tận tâm, tôi hiểu ý của cậu. Lui ra đi!”
“Vâng”. Phong cung kính hạ thấp người rồi đi ra khỏi văn phòng.
Cửa kính thủy tinh phản chiếu lại đôi mắt lạnh lùng thâm sâu của Lãnh
Thiên Dục.