thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất.
“Bố, đừng...”. Sax Ân trừng đôi mắt đầy kinh sợ nhìn cha mình. Hắn
thật sự không ngờ cha mình sẽ vì quyền thế của gia tộc mà tình nguyện hy
sinh tính mạng của hắn.
Giáo phụ Nhân Cách từ từ đặt khẩu súng lên huyệt thái dương của Sax
Ân, ông ta cúi người xuống, thấp giọng nói vào tai hắn: “Ta chỉ có thể dùng
cách này để tiễn con. Nếu giao con cho Lãnh Thiên Dục thì con sẽ còn phải
chịu đau khổ hơn nữa”. Nói xong, ánh mắt ông ta lóe lên tia khác thường.
“Bố, bố thực sự nhẫn tâm vậy sao?”. Sax Ân không thể ngờ cha mình
lại ngoan độc đến vậy. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của giáo phụ Nhân Cách,
hắn cười lạnh một tiếng: “Được, nếu bố đã tuyệt tình như vậy thì đừng
trách con”.
Nói xong, Sax Ân đứng bật dậy khiến giáo phụ Nhân Cách không phản
ứng kịp. Ông ta hơi thả lỏng tay cầm súng tạo cơ hội cho Sax Ân cướp lấy,
sau đó hắn ta chĩa súng vào đầu giáo phụ Nhân Cách.
“Đừng có động đậy, nếu không con sẽ nổ súng”. Đôi mắt Sax Ân đầy
thù hận, hắn ta rống lên khắp đại điện.
“Sax Ân, đồ đại nghịch bất đạo, dám lấy cha mình ra làm lá chắn, chẳng
lẽ ngươi cho rằng ngài lão đại là người vô hình à?”. Phong lạnh giọng quát
to.
Sax Ân lạnh lùng cười, sau đó đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục...
“Lão đại, tôi chỉ muốn bảo vệ tính mạng của mình thôi, chỉ cần có thể
giữ được mạng sống thì tôi không để tâm đến bất kì chuyện gì hết”.
Lãnh Thiên Dục ngồi yên nhìn tình hình hỗn loạn trên đại diện, đôi môi
mỏng hơi nhếch lên, lập tức nói một câu: “Cho dù tự tay giết chết cha mình