hết công lao sự nghiệp cả đời lão được. Lãnh Thiên Dục không tin lão hồ ly
này lại tốt đến thế.
“Đúng thế, đúng thế, quy tắc của tổ chức tôi đâu dám phạm vào. Con
trai tôi làm sai, tôi tự biết tội của nó không thể tránh được cho nên hôm nay
tôi cầu xin ngài lão đại, không cần phải khiến nó sống không bằng chết
nữa, cứ để cho nó được ra đi. Đây là tâm nguyện lớn nhất của tôi!”.
“Bố...”. Sax Ân không thể tin được nhìn cha mình, toàn thân lạnh run
lên...