“Được, tôi nói, tôi sẽ nói tất cả mọi thứ, thật ra...”.
Sax Ân vừa định nói ra mọi chuyện thì một giọng nói già nua vang lên
trong đại diện. Giáo phụ Nhân Cách và một vài thuộc hạ của ông ta đang
đứng trước cửa.
“Các ngươi chờ ở đây, không được phép bước vào đại điện nửa bước”.
Giáo phụ Nhân Cách nói với mấy thuộc hạ.
Đây là quy tắc của Mafia.
“Giáo phụ Nhân Cách, hôm nay không mời mà ông lại tự đến, xem ra là
vì chuyện của Sax Ân rồi”. Lãnh Thiên Dục cười lạnh, lão hồ ly này chọn
đúng thời điểm thật đấy.
“Lão đại, chuyện con tôi gây ra đại họa tôi có nghe nói rồi. Về hành
động lỗ mãng của nó, người làm cha như tôi thật không còn mặt mũi nào
với gia tộc và ngài lão đại đây. Hãy để tôi thay Sax Ân nhận tội”. Giáo phụ
Nhân Cách cung kính nói, vẻ mặt hiền lành như một người cha thật lòng
muốn bảo vệ con trai mình.
“Bố...”. Sax Ân nhìn giáo phụ Nhân Cách, ánh mắt cực kì phức tạp.
Lãnh Thiên Dục thờ ơ nhìn thoáng qua giáo phụ Nhân Cách rồi hừ lạnh
một tiếng, chậm rãi ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm nghị: “Hôm nay giáo
phụ Nhân Cách đến đây là muốn xin tôi buông tha cho con ông? Ngài giáo
phụ hẳn là người hiểu rõ quy tắc mới đúng”.
Lãnh Thiên Dục không tin lão hồ ly này dám cầu xin tha thứ cho con
trai mình. Lão ta là người rõ hơn ai hết rằng nếu một khi phải cầu xin thì
thế lực và phạm vi của gia tộc lão sẽ bị thu hẹp lại hơn nửa, quyền thế và
địa vị của gia tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Lão hồ ly này tâm kế
sâu không lường được, làm gì có chuyện vì cứu con trai mình mà vứt bỏ