rồi, ngươi nên suy nghĩ cho cẩn thận vào, quyền lợi, tài phù và vận mệnh
tương lai của gia tộc rốt cuộc là nằm trong tay ai?”
Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn mấy người vệ sĩ, ra lệnh: “Đưa đi”.
“Vâng, lão đại”. Mấy người vệ sĩ cung kính đáp rồi lập tức chấp hành
mệnh lệnh.
Sax Ân thở đứt quãng, muốn vùng vẫy nhưng không thể thoát ra nổi.
Ngay khi sắp bị đưa ra khỏi đại điện, hắn đột nhiên hét một tiếng chói tai...
“Lão đại...”.
“Chờ đã!”. Lãnh Thiên Dục cong môi cười đầy lạnh lẽo như đã sớm
đoán ra chuyện này.
Mấy người vệ sĩ lập tức dừng bước.
Sax Ân chạy đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, quỳ xuống...
Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Ngươi định làm gì?”
“Lão đại, tôi muốn biết liệu tôi có thể ngồi lên vị trí giáo phụ của gia tộc
không?”. Sax Ân rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, cất giọng hỏi.
Hắn ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, làm gì có ai cự tuyệt được sức hấp dẫn
của quyền lực và sự giàu có chứ. Nếu Lãnh Thiên Dục đã nghi ngờ cha hắn
thì dù hắn không nhận tội, Lãnh Thiên Dục cũng sẽ tìm ra chứng cứ khác.
Lãnh Thiên Dục nói đúng, cha hắn lớn tuổi rồi, thời huy hoàng đã qua rồi,
mà hắn thì vẫn còn trẻ, dựa vào cái gì lại bắt hắn phải chịu tội thay mấy
người đó chứ?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng toát lên sự trào phúng
và khinh thường. Giọng nói vẫn hung ác và tàn lạnh vang lên: “Còn phụ
thuộc vào giá trị những thông tin ngươi cung cấp”.