GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1216

Cô gái kia quay người lại, nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhìn Phỉ

Tô. Cô gái có khuôn mặt xinh xắn, nhưng con ngươi đảo liên tục trong đôi
mắt to tròn cho thấy cô là một cô gái cực kì tinh quái.

“Tôi đang nói cô đấy. Cô già vậy rồi mà còn đi tranh với một cô gái trẻ

đẹp, đúng là khiến người khác khinh thường”. Cô gái nói xong liền che
miệng lại rồi cười lớn tiếng.

“Cô... Phục vụ đâu...”.

Phỉ Tô gào lên gọi phục vụ: “Sao lại cho một con nhóc vào đây thế này.

Nó là hội viên à? Mau đuổi ra ngoài ngay cho tôi”.

Người phục vụ khó xử: “Ngại quá, cô Phỉ Tô, cô gái này... là hội viên ở

đây”.

“Đi đi, ở đây không có chuyện của cô, mau lui ra đi”. Cô gái kia tươi

cười nói với người phục vụ, mỗi động tác đều toát lên khí chất của con nhà
khuê các.

Người phục vụ lui ra, cô gái kia nghênh ngang đi đến trước mặt hai

người. Cô gái nhìn sắc mặt xanh mét của Phỉ Tô, tiếp tục đùa dai, thè lưỡi
ra...

“Ôi, giờ tôi mới biết cái gì gọi là lỗi thời đấy. Thời đại này rồi mà cô

vẫn còn giở trò cũ rích đấy ra à? Không lẽ tôi nói sai rồi? Nếu người đàn
ông tên Dục kia thật sự yêu cô như cô nói thì việc gì cô phải khẩn trương
đến gặp cô gái này làm gì?”

“Đó là bởi vì... bởi vì tôi không muốn để cô ta quấn lấy Dục! Tôi không

muốn thấy Dục bị cô ta mê hoặc!”. Phỉ Tô bị những lời kia làm cho nghẹn
lời, cô ta cố vẻ ra bình tĩnh lên tiếng.