Cô gái kia phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười đầy sùng bái
với Thượng Quan Tuyền...
“Ôi, thân thủ của chị giỏi quá, có thời gian dạy em nhé, được không?
Nếu vậy thì em sẽ không bị cái tên trời đánh kia bắt nạt nữa!”
Lãnh Thiên Dục thấy vậy, trong lòng cũng hiểu bảy tám phần. Hắn bước
lên ôm Thượng Quan Tuyền vào lòng, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng
về vẻ mặt đầy thảm hại của Phỉ Tô...
“Cô ở đây làm gì? Không phải tôi đã nói đừng để tôi thấy cô rồi cơ mà,
sao lại tới đây quấy rầy Tuyền?”. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, không khó
để nghe ra hắn đang tức giận.
“Dục...”. Phỉ Tô đáng thương kêu lên.
“Cút!”. Lãnh Thiên Dục lạnh giọng quát.
Phỉ Tô thẹn quá hóa giận, lập tức rời đi!
“Tuyền, em sao rồi? Cô ta có làm gì em không?”. Sự lạnh lẽo trong mắt
Lãnh Thiên Dục dần tản đi, khi nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt hắn đầy
tình cảm dịu dàng.
“Ầy, anh còn muốn để cô ta làm gì chị ấy nữa à? Chỉ mấy lời nói thôi đã
khiến chị ấy ngơ ngẩn ra rồi...”. Cô gái kia nhàn nhã ngồi xuống ghế, chỉ
tay vào hai người.
Lãnh Thiên Dục nhíu mày lại... đây là bạn của Tuyền sao?
“Dục, em... Em thấy không thoải mái, không muốn đi đâu nữa”. Thượng
Quan Tuyền nói xong liền đẩy hắn ra rồi đi ra ngoài.
Lúc này cô cảm thấy trong lòng đang cực kì rối loạn, nhất là khi được
Lãnh Thiên Dục ôm vào lòng, cô thật sự chỉ muốn bật khóc.