“Tuyền...”.
“Này, anh là Lãnh Thiên Dục?”. Cô gái kia gọi Lãnh Thiên Dục lại.
“Cô là ai? Sao lại ở đây với Tuyền?”. Ngữ khí và vẻ mặt Lãnh Thiên
Dục hết sức lạnh lùng.
Cô gái khoát tay, cười cực kì quái dị: “Anh không cần quan tâm tôi là ai,
tôi với anh làm một cuộc trao đổi, được không?”
“Xin lỗi, tôi không có hứng”. Lãnh Thiên Dục chẳng quan tâm cô gái kì
lạ này đang nói gì. Khi thấy bóng dáng Thượng Quan Tuyền khuất dần, hắn
lo lắng lập tức xoay người định đi.
“Nếu anh muốn chị ấy giận dỗi như vậy thì cứ đi đi”. Cô gái kia chẳng
hề sốt ruột, uể oải ngồi xuống ghế, nghịch nghịch thìa cafe.
Lãnh Thiên Dục đột nhiên quay đầu lại...
“Trao đổi gì?”. Lúc này chỉ cần dỗ được Tuyền thì hắn có thể làm bất cứ
chuyện gì.
Cô gái kia cười duyên một cái, lập tức đứng lên: “Chúng ta trao đổi tin
tức”.
“Cô có ý gì?”. Lãnh Thiên Dục nhíu mày hỏi.
“Có phải ngày mai Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ tới đây tham gia tụ họp
không?”. Cô gái kia hỏi.
Lãnh Thiên Dục liền đánh giá cô gái này từ trên xuống dưới: “Cô biết
chuyện tụ họp của chúng tôi?”
Mỗi năm tứ đại tài phiệt đều có một buổi tụ họp nhưng người ngoài
không biết thông tin cụ thể. Nhưng sao cô gái này lại biết? Nhìn qua thì có