xinh đẹp đang đứng tắm…
Khí nóng như lượn lờ xung quanh, mái tóc dài ướt nước của cô phủ
trước ngực, làn da trắng nõn mềm mại, những đường cong hoàn hảo, bắp
đùi thon dài rắn chắc, cảnh xuân lồ lộ trước mắt…
Cảnh đẹp trước mặt khiến tim Lãnh Thiên Dục đập thình thịch, đôi mắt
chim ưng dần trở nên thâm trầm.
Thượng Quan Tuyền cũng đơ người ra… cô ngơ ngẩn nhìn người đàn
ông tự dưng xông vào phòng tắm. Khi nhìn vào ánh mắt khác thường của
hắn thì cô mới cuống quýt lấy áo tắm che người lại…
Lãnh Thiên Dục nắm chặt tay thành nắm đấm, áp chế dục vọng đang
dâng lên trong lòng, lập tức đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
Hắn đấm mạnh tay lên tường, trong đầu hiện lên cảnh đẹp hoàn mỹ vừa
rồi. Cô xinh đẹp như vậy đứng giữa làn khói mờ mờ ảo ảo khiến hắn không
thở nổi. Cửa kính phản chiếu lại hình ảnh một cô gái xinh đẹp và mong
manh, dường như không cẩn thận thì cô sẽ biến mất. Hàng lông mày cô hơi
nhíu lại như đang buồn buồn khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu
thương.
Nhưng… hắn chỉ có thể ảo não mà bước ra ngoài. Hắn cảm thấy mình
chẳng khác gì cầm thú, sao lúc này lại có thể sinh ra ý nghĩ như vậy với cô
được chứ?
Thượng Quan Tuyền bước ra khỏi phòng tắm mà trong lòng vẫn thấp
thỏm. Cô cẩn thận nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nhẹ nhàng đi tới trước bàn
trang điểm chải đầu. Cô không khó để nhìn ra hắn đang cố kìm nén bản
thân mình, trong lòng lại thấy cảm động.
“Tuyền, hết giận chưa?”