Lãnh Thiên Dục đi đến sau lưng cô, cánh tay rắn chắc đặt trên đầu vai
thon gầy của cô. Khuôn mặt tuấn tú áp vào má cô, hành động cực kì mờ
ám, hắn tham lam hít thở hương thơm thanh nhã trên người cô.
“Còn lâu mới hết giận”. Thượng Quan Tuyền bối rối đứng dậy, tránh xa
khỏi hơi thở nóng bỏng của hắn. Cô cố ý ra vẻ đang tức giận đáp lại, có trời
mới biết lúc này tim cô đập nhanh đến cỡ nào.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, co người ôm lấy chân, thật không
ngờ đi dạo phố cũng mệt như vậy. Ngay sau đó, bàn tay Lãnh Thiên Dục
cũng nhẹ nhàng đặt lên chân cô, áp chế dục vọng trong lòng rồi xoa bóp
bắp chân cho cô.
“Phải làm thế nào đây? Ông xã phải làm thế nào mới khiến em vui vẻ
đây?”. Lãnh Thiên Dục dịu dàng lên tiếng, trong mắt ngập tràn sự quan
tâm.
Cô bé này đúng thật là ngốc quá, cô cho rằng chỉ đi dạo phố một ngày là
có thể tiêu hết tiền của hắn sao? Nhưng mà một tiếng ông xã của cô khiến
hắn cực kì thích. Không biết tại sao, Lãnh Thiên Dục lại cực kì thích
Thượng Quan Tuyền gọi hắn như vậy.
“Này… Lãnh Thiên Dục!”
Thượng Quan Tuyền đặt tay lên tay hắn, cô bất mãn nói: “Lúc đó em
chỉ không muốn người khác hiểu lầm em là tình nhân của anh thôi. Anh
đừng có mà tưởng bở, còn lâu em mới cần một ông xã như vậy, lúc nào
cũng có phụ nữ vây quanh”.
Nói xong cô vội vàng cụp mắt xuống, không nhìn vào đôi mắt thâm
thúy của Lãnh Thiên Dục, trái tim hình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
“Em nói dối…”. Lãnh Thiên Dục giận quá hóa cười, hắn bật tiếng cười
trầm thấp rồi dướn người lên hôn lên đôi môi non mềm của cô…