Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lướt qua tia đau lòng, ngón tay nhẹ nhàng
vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô rồi tiếp tục lên tiếng:
“Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ nhưng người khiến anh lo lắng, căng
thẳng thì chỉ có duy nhất một người mà thôi. Tuyền, anh yêu em nên không
muốn khiến em phải đau lòng. Em là người con gái mà cả đời Lãnh Thiên
Dục này yêu thương nhất. Trong lòng anh đã sớm ngập tràn hình ảnh của
em, làm sao có thể ở cùng những người phụ nữ khác được?”
Trái tim Thượng Quan Tuyền lại bắt đầu nhảy nhót, trong lòng luống
cuống, cô không dám nhìn hắn.
“Nhưng Phỉ Tô nói… cô ấy và anh đã… à… cái đó…”. Cô không biết
phải nói thế nào, cứ ấp úng mãi…