Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng lên, nắm chặt vai cô rồi lên tiếng an
ủi…
“Vận Nhi có Thiên Hi quan tâm, nhất định là khỏe lại từ lâu rồi. Em cứ
yên tâm đi! Đi thôi, chúng ta đi thăm cô ấy!”
Thượng Quan Tuyền nở nụ cười vui vẻ, nắm tay Lãnh Thiên Dục đi ra
khỏi vườn hoa tử vi.
Khi thấy Bùi Vận Nhi hoàn toàn khỏe mạnh đứng trước mặt mình,
Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Vận Nhi, tớ lo cho cậu lắm đấy… May mà còn có anh Thiên Hi”. Từ
tận đáy lòng, cô rất cảm ơn Lãnh Thiên Hi đã lo lắng và chăm sóc cho
người bạn thân của mình. Cô còn cố ra vẻ đang oán trách
“Nhưng mà Vận Nhi này, cậu chẳng giống bạn tốt gì cả, vết thương đã
lành mà chẳng nói gì cho tớ biết, làm tớ lo cho cậu lắm đấy”.
Bùi Vận Nhi xấu hổ, vừa định nói gì đó thì Lãnh Thiên Hi bước lên,
cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vận Nhi rồi cười nói: “Tiểu
Tuyền, đừng trách Vận Nhi nữa, cô bé này ngày nào cũng nhắc đến em
nhưng anh là bác sĩ nên không cho phép cô ấy đi ra ngoài lung tung!”
“Anh… hai người…”.
Thượng Quan Tuyền không khó để nhìn ra tình cảm ái muội giữa hai
người, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không ngờ rằng chỉ mới mấy ngày
không gặp mà quan hệ của hai người này đã tiến triển như vậy…
Xem ra mấy ngày vừa rồi nhất định xảy ra rất nhiều chuyện hay rồi, đợi
lúc nào phải “nghiêm hình bức cung” Vận Nhi mới được!