Ngoài Lãnh Thiên Dục và Cung Quý Dương không có phản ứng gì thì
những người còn lại đều bị hai từ này làm cho sợ hãi, đồng thanh kêu lên.
- Cái tên đáng chết này….
Lăng Thiếu Đường không nói gì thêm, trực tiếp đi lên, hai tay túm lấy
Cung Quý Dương…
- Này, cậu đừng có mắc mưu ly gián của Thiên Dục. Lúc ấy tớ đánh
cược với một cô gái, trên người quả thật là không có tiền, nếu không ăn
chực thì còn làm thế nào được nữa. Tớ biết ngay là các cậu nghe xong sẽ
cười nhạo nên tớ mới không nói ra. Hơn nữa cậu cho rằng tớ đem bán Triệt
nhi thật hả?
- Này, đừng có mà khoa trương nhé! Dám đưa con tớ đi ăn ké, không sợ
bị truyền thông chụp được à? Chụp cậu thì không sao, dù sao tất cả mọi
người đều biết da mặt cậu dày rồi, nhưng Triệt nhi của tớ thì làm sao, còn
nhỏ như vậy đã bị thiệt thòi rồi. Thằng bé là người thừa kế sau này của
Lăng thị đấy – Lăng Thiếu Đường chỉ muốn bóp nát xương cốt của cái tên
Cung Quý Dương này ra.
- Này, Lăng Thiếu Đường, đừng quá đáng thế chứ, gán tội cho tớ ghê
quá đấy! – Cung Quý Dương vừa trốn tránh sự “đuổi giết” của Lăng Thiếu
Đường vừa lớn tiếng kêu lên.
- Tên tiểu tử kia đứng lại mau. Tớ cho cậu hai sự lựa chọn, một là ngoan
ngoãn để tớ ‘tẩn’ một trận, còn không thì về sau đừng có gặp Triệt nhi và
Lạc nhi nữa, cậu chọn đi! – Lăng Thiếu Đường đứng lại, không đuổi theo
nữa. Anh ta khoanh hai trước ngực, lớn tiếng nói với Cung Quý Dương.
Cung Quý Dương dừng bước, đứng cách xa Lăng Thiếu Đường rồi ngồi
sụp xuống, ảo não vò đầu bứt tóc.