Kỳ Hinh cũng ngạc nhiên nhìn Cung Quý Dương… Thật đúng là thiên
tài, sao cô lại không nghĩ ra cách xưng hô này chứ?
Lăng Thiếu Đường đập mạnh tay ra sau gáy, cố nén cảm giác muốn ngất
xỉu: “Đừng có gọi bằng cái tên buồn nôn thế nữa…”.
Anh ta còn chưa nói xong, Cung Quý Dương lập tức ôm chầm lấy thắt
lưng anh ta…
- Đường Đường, cậu thực sự nỡ lòng nào đánh tớ thật à? Tớ biết sai rồi
mà, chẳng lẽ cậu thật sự muốn vung nắm đấm rắn chắc, mạnh mẽ của cậu
vào khuôn mặt anh tuấn mê người của tớ sao? Nếu khuôn mặt của tớ bị hủy
hoại thì sẽ bám riết theo cậu cả đời này đấy….
- Cút ngay! – Lăng Thiếu Đường rốt cuộc cũng không chịu nổi bộ dạng
buồn nôn này của Cung Quý Dương, gầm lên. Cái tên đó có phải người
không vậy? Da mặt cũng dày gớm… Anh ta thật sự có cảm giác mình đã
kết nhầm bạn!
Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu, cái tên Thiếu Đường này chẳng đấu
lại được tên yêu tinh Cung Quý Dương đó, mỗi lần Cung Quý Dương dùng
cách này đều có thể thoát khỏi Lăng Thiếu Đường.
Thượng Quan Tuyền ngạc nhiên nhìn tình huống trước mặt, cô cười
ngặt ngoẽo, hai người đàn ông kia thật sự là đùa nhau buồn cười quá. Khi
cô thấy Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu thì thấy rất kì lạ, hình như hắn
rất hy vọng Cung Quý Dương bị Lăng Thiếu Đường đấm cho trận thì phải?
Cung Quý Dương thấy mình đã thành công thoát hiểm liền bước đến
trước mặt Lãnh Thiên Dục…
- Chậc, thật không ngờ miệng lưỡi cậu cũng rộng quá nhỉ….