- Đúng - Lãnh Thiên Dục trả lời dứt khoát. Hắn vô thức ôm chặt
Thượng Quan Tuyền vào lòng nhưng hắn cũng không biết tại sao bản thân
lại có phản ứng như vậy.
- Giáo phụ Nhân Cách là vị giáo phụ có địa vị cao trong tổ chức Mafia,
thật không biết hôm nay ông ta tới có mục đích gì? - Lăng Thiếu Đường
cũng thấy rất khó hiểu.
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục trầm xuống, khí lạnh toát ra từ người hắn ngày
càng đậm đặc.
Hắn nhếch mép cười...
- Nếu một người chỉ có thể sống trong sự lo lắng, chờ đợi ngày chết thì
sẽ lộ ra bản tính của mình, tự động thay đổi tác phong ra tay.
Hắn đang nói thì bóng dáng của giáo phụ Nhân Cách xuất hiện tại vườn
hoa. Phía sau ông ta là mấy người vệ sĩ mặc quần áo đen, trong tay bọn họ
như cầm một thứ gì đó.
Giáo phụ Nhân Cách đi bên phải, bên cạnh là Phong. Anh ta bước
nhanh lên phía trước, nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Lão đại, vì giáo phụ
Nhân Cách thỉnh cầu nên tôi chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn đường cho ông ta,
mong lão đại thứ tội”.
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục không hề thay đổi nhìn Phong, sau đó nhìn
giáo phụ Nhân Cách đã đi đến trước mặt mình, lạnh lùng nói: “Được rồi,
nếu đã tới đây thì đều là khách”.
- Lão đại! - Giáo phụ Nhân Cách cung kính cúi người.
- Biết hôm nay là ngày tụ họp của tứ đại tài phiệt nên để bày tỏ thành ý
của mình, tôi đã chuẩn bị quà cho mấy vị tổng giám đốc, mong các ngài vui
lòng nhận cho.