- Sao mỗi lần em muốn nhớ ra điều gì đó thì lại càng không thể nhớ ra
được gì cả?
Nói xong, cô lại ngước đôi mắt trong veo như búp bê nhìn giáo phụ
Nhân Cách, đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc.
Giáo phụ Nhân Cách lúc này cũng chú ý đến sự khác thường của
Thượng Quan Tuyền, trong lòng ông ta đột nhiên thấy kinh hãi...
Cô gái này thật là phiền phức!
Thật ra hôm nay giáo phụ Nhân Cách mạo hiểm tới đây chính là muốn
yên tâm hơn một chút. Từ sau khi Sax Ân chết, Lãnh Thiên Dục không hề
có bất cứ động thái nào.
Nhưng chính vì Lãnh Thiên Dục bình tĩnh, không có hành động gì lại
khiến giáo phụ Nhân Cách càng trở nên lo lắng và bất an. Ông ta luôn cảm
thấy có một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt đó vô
cùng lạnh lẽo và tàn nhẫn cứ nhìn ông ta như vậy, trong lòng ông ta như
treo lơ lửng một con dao, không biết khi nào thì rơi xuống...
Ông ta đến đây chỉ vì muốn thăm dò xem Lãnh Thiên Dục có phản ứng
gì, thật không ngờ ánh mắt của Thượng Quan Tuyền lại khiến ông ta sợ đến
mức gần chết. Ông ta hơi hối hận về hành động của mình, nếu còn ở đây
lâu thì giáo phụ Nhân Cách sợ cô sẽ nhớ ra ông ta.
- Tuyền, em thấy không thoải mái ở đâu à? - Lãnh Thiên Dục thấy cô
khác lạ thì vẻ mặt lại càng thêm lo lắng.
- Dì Trần, dì mau gọi bác sĩ tới đây.
- Dục... - Thượng Quan Tuyền lập tức giữ tay hắn, nhẹ giọng nói - Em
không sao đâu, chỉ là vừa rồi dường như nhớ ra gì đó nên thấy hơi đau đầu
thôi”.