Giáo phụ Nhân Cách nghe vậy thì hồi chuông cảnh báo trong lòng càng
vang lên mãnh liệt. Ông ta lập tức cười xòa rồi nói: “Lão đại, nếu cô
Thượng Quan thấy không thoải mái thì tôi cũng không tiện ở đây quấy rầy
nữa. Quà thì hy vọng ngài lão đại nhận cho, coi như là tấm lòng của tôi”.
Lãnh Thiên Dục yên lặng nhìn giáo phụ Nhân Cách, đôi môi mỏng từ từ
nhếch lên...
- Giáo phụ khách sáo quá rồi. Nếu đã như vậy mà Lãnh mỗ không nhận
thì khác nào khiến giáo phụ mất mặt.
Giáo phụ Nhân Cách nghe xong thì vội vàng ra lệnh cho vệ sĩ để quà ở
lại rồi nhanh chóng rời đi.
- Lão đại, ở đây còn có việc của tôi không? - Phong cung kính hỏi.
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục vẫn lạnh băng, hắn vung tay lên, lạnh nhạt nói:
“Cậu theo tôi nhiều năm như vậy nên không cần phải rời khỏi đây. Hôm
nay là dịp mọi người thoải mái tụ tập nói chuyện, cậu không cần câu nệ
như vậy”.
- Vâng, lão đại! - Phong lùi về đằng sau mấy bước.
Nhìn bóng lưng giáo phụ Nhân Cách, Hoàng Phủ Ngạn Tước bước nhẹ
lên, đôi mắt âm trầm không thể khinh thường...
- Thiên Dục, cậu nghi ngờ ông ta?
Dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ nên bọn họ cũng hiểu suy nghĩ trong lòng
hắn.
- Ít nhất tính đến thời điểm hiện tại thì ông ta là đối tượng đáng bị nghi
ngờ nhất. Càng là người thông minh, lòng dạ thâm sâu thì khi lòi đuôi ra lại