gật đầu.
- Được rồi, không có việc gì đâu. Cô bé cứ yên tâm đi, mệnh Thiên Dục
lớn lắm, nếu cậu ta đã nói như vậy thì nhất định là không có vấn đề gì đâu -
Cung Quý Dương vừa vươn vai vừa nói.
Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng tiêu tan, biệt thự Lãnh gia lại
khôi phục lại không khí thoải mái, mãi đến khi giọng nói của một cô gái
vang lên...
- Mọi người có nhớ em không? - Giọng nói cực kỳ ngọt ngào thu hút sự
chú ý của tất cả mọi người.
- Thanh nhi? - Lãnh Thiên Hi kêu lên rồi sải bước đi về phía cô gái.
- Anh Thiên Hi, anh vẫn phong độ quá nhỉ! - Lãnh Tang Thanh đặt va li
xuống đất rồi bổ nhào vào lòng Lãnh Thiên Hi.
Thượng Quan Tuyền lập tức kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang Bùi Vận Nhi.
Cô thấy trên mặt Vận Nhi ngoài kinh ngạc thì còn toát lên sự đau lòng...
Thượng Quan Tuyền lại đưa mắt nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện kia...
Cô gái này... sao lại quen thế nhỉ?
Cô ấy...???
Lúc này, Cung Quý Dương sang sảng cười to: “Thanh nhi, trong mắt em
chỉ có anh Thiên Hi của em thôi à?”
Lãnh Tang Thanh luôn gọi anh hai mình là anh Thiên Hi, chuyện này
mọi người ai cũng biết, tất nhiên trừ Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi.
Lãnh Tang Thanh nghe vậy thì liền chạy đến, nhẹ nhàng kéo tay áo
Cung Quý Dương. Cô như đang làm nũng: “Anh Quý Dương, Thanh nhi