Thượng Quan Tuyền ngồi trên xích đu, Lãnh Thiên Dục ở đằng sau
chậm rãi và kiên nhẫn đẩy xích đu cho cô khiến thân hình mảnh khảnh của
cô bay lên rồi hạ xuống, đầy ngọt ngào và ấm áp.
Tiếng cười khẽ của cô vang lên! Cô ngẩng đầu, hưởng thụ cảm giác
thoải mái khi cơn gió thổi vào mặt...
Con người đúng là không biết đủ! Lúc cô mất trí nhớ thì cố gắng muốn
nhớ lại, nhưng giờ khi đã khôi phục lại trí nhớ thì cô lại lưu luyến những
đoạn hồi ức vô ưu vô lo trước đây...
Chiếc xích đu chậm rãi đung đưa, Lãnh Thiên Dục dừng động tác, đứng
ở một bên, bóng hình cao lớn anh tuấn kéo dài trên mặt đất...
Hắn mỉm cười đầy thỏa mãn, hai tay khoanh trước ngực tận hưởng bức
tranh đẹp trước mắt...
Ánh trăng sáng chiếu lên bộ quần áo bằng lụa mỏng trên người Thượng
Quan Tuyền tựa như có một vầng sáng nhạt bao quanh lấy cô, càng tôn lên
làn da trắng mịn màng ấy.
Từng đóa hoa tử vi tím kết hợp cùng mùi hương thơm thanh nhã trên
người cô khiến bầu không khí càng thêm lãng mạn…
Ngay lúc này đây, Lãnh Thiên Dục ngây người ngắm nhìn Thượng
Quan Tuyền…
Hắn chưa bao giờ biết rằng một người con gái lại có thể trong sáng đến
vậy, khiến cả thể xác lẫn tâm hồn hắn đều rung động!
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng mình, Thượng
Quan Tuyền nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, mái tóc đen dài
như thác nước xõa ra, bay bay phất phơ trong làn gió đêm…