Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng phản bác lại, nhưng trái tim vì những lời
vừa rồi của hắn lại rung động. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng tấm lòng
của người đàn ông lạnh lùng này, hắn thật sự, thật sự rất cố chấp với thứ
tình cảm này.
Lát sau, cô lấy can đảm nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm của hắn, khẽ
hỏi: “Dục, anh yêu em nhiều đến mức nào?”
Lãnh Thiên Dục ra vẻ nghi hoặc, nhíu mày lại: “Em định làm khó anh
đấy à, vấn đề này anh trả lời thế nào được?”
Nhìn thấy sự ảm đảm trong đôi mắt cô, hắn hơi nhếch môi lên cười,
ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên mũi cô rồi lên tiếng:
- Tuyền, anh chỉ biết rằng vì yêu em, anh tình nguyện làm bất cứ chuyện
gì, thậm chí vứt bỏ cả tính mạng mình!
Thượng Quan Tuyền nghe vậy thì trái tim đập “Thịch” một tiếng, sau đó
nó như đang nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực cô.
- Dục, anh biết rõ thân phận của em, anh và em như nước với lửa, anh
có nghĩ rằng nếu em khôi phục lại trí nhớ thì sẽ thế nào không? – Cô hơi lo
lắng hỏi.
Bàn tay to của hắn vỗ nhẹ lên người cô, hưởng thụ cảm giác mềm mại
dưới lớp áo lụa mỏng. Lãnh Thiên Dục không hề do dự đáp lại: “Tuyền, em
phải nhớ kỹ, dù em có khôi phục lại trí nhớ hay không thì chúng ta yêu
nhau là sự thật!”
Trái tim Thượng Quan Tuyền lại đập rộn ràng – đã yêu nhau…
- Tuyền! – Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai cô, để cô nhìn thẳng vào
hai mắt hắn, giọng nói trầm thấp đầy ngang bướng: