ôm lấy cổ hắn, dịu dàng lên tiếng: “Được rồi, anh đẹp trai nhất, làm gì có ai
so sánh được với anh chứ!”
Một câu nói đã chọc cười Lãnh Thiên Dục, hắn lại cúi người định hôn
Thượng Quan Tuyền thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
- Vào đi! – Giọng nói của Lãnh Thiên Dục lại khôi phục lại sự bình tĩnh
vốn có.
Lôi mở cửa bước vào, anh ta chỉ yên lặng nhìn thoáng qua Thượng
Quan Tuyền rồi sau đó cung kính nói với Lãnh Thiên Dục: “Lãnh tiên sinh,
đây là bảng phân chia các phòng ban mới nhất, bản báo cáo thành tích, xin
ngài phê duyệt! Ngoài ra cuộc họp cổ đông sẽ bắt đầu trong ít phút nữa, các
cổ đông đều đã tới đầy đủ, tất cả mọi người đều đang chờ Lãnh tiên sinh!”
Lãnh Thiên Dục để tập tài liệu sang một bên rồi gật đầu nói với Lôi:
“Bảo thư ký sắp xếp thêm một ghế cho một người nữa”.
Lôi nghi ngờ: “Lãnh tiên sinh, ngài…”.
- Để Tuyền ở đây tôi không yên tâm! – Lãnh Thiên Dục ôm Thượng
Quan Tuyền, rất tự nhiên lên tiếng.
- Lãnh tiên sinh, làm vậy e rằng không ổn lắm… - Lôi nhíu mày nhìn
Lãnh Thiên Dục, đây là tổng giám đốc của bọn họ sao? Một người luôn coi
phụ nữ là phiền phức mà lại dẫn một cô gái đi họp?
- Không ổn? Có gì không ổn? – Ngữ khí Lãnh Thiên Dục chuyển sang
lạnh lẽo, hắn nhíu mày không vui.
Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt tức giận của hắn liền bị một bàn tay nhẹ
nhàng xoa lên…