GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1320

Tuy nhiên, lúc này Thượng Quan Tuyền đang oán hận chỉ có thể nhìn

thấy sự bình tĩnh đến mức thờ ơ của Niếp Ngân. Chính anh ta đã giết cha
nuôi của cô vậy mà không hề có một chút áy náy nào hết. Tuy không phải
là vì cô, nhưng... sao anh ta lại có thể máu lạnh đến vậy?

- Vì điều đó nên anh đã giết Bùi Tùng?

- Đúng! Khi ấy em mười tuổi, Bùi Tùng biết rõ thân phận của anh, cũng

biết em đã là người của tổ chức. Việc ông ta biết nhiều chuyện như vậy là
một sự đả kích trí mạng không chỉ với anh mà còn với cả tổ chức, cho nên
anh chỉ có thể giết ông ta!

- Nhưng ông ấy chỉ là một người bình thường, sau anh có thể giết ông

ấy được chứ? – Thượng Quan Tuyền không thể tin được điều này, ánh mắt
nhìn Niếp Ngân đầy xa lạ.

- Sao em biết ông ta chỉ là người bình thường? Ông ta là...

Niếp Ngân nói đến đây chợt im bặt lại, sắc mặt hơi dịu xuống: “Tuyền,

nếu năm đó chúng ta không đến thành phố đó, Bùi Tùng không thấy anh thì
ông ta cũng sẽ không chết. Em cứ oán hận anh cũng được!”

Niếp Ngân thành công trong việc chuyển đề tài, còn Thượng Quan

Tuyền đang hết sức đau lòng cũng không phát hiện ra điều Niếp Ngân đang
bỏ dở.

- Sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy... Thà rằng em không quen anh,

không được anh nhận nuôi... – Thượng Quan Tuyền cảm thấy mỗi hơi thở
đều là sự đau đớn khôn nguôi.

- Tàn nhẫn? Tuyền, ngay từ khi em bước chân vào tổ chức và được huấn

luyện, bài học đầu tiên của em chính là từ này. Em là đặc công do anh dày
công đào tạo, vốn không nên để tình cảm ràng buộc mình! – Niếp Ngân
lạnh giọng nói.