Đúng, từ sau lần nhìn thấy hình xăm kia thì cô không nhìn thấy nó một
lần nào nữa, dường như là nó đã hoàn toàn biến mất vậy. Điều này khiến cô
nghĩ mãi cũng không ra.
Niếp Ngân liền cười, thấp giọng mở miệng nói: “Tuyền, cởi áo ra đi...”.
Thượng Quan Tuyền sững người lại, sau khi hiểu ý của anh ta liền run
run cởi áo ra. Chiếc áo rơi xuống đất, Niếp Ngân bước lên, quay người cô
về phía anh ta.
Qua mặt kính trơn bóng, Thượng Quan Tuyền có thể thấy Niếp Ngân
đang cầm trong tay một chiếc bình tinh xảo. Chiếc bình màu đỏ khiến
người khác chỉ nhìn qua cũng lập tức nhớ được ngay. Niếp Ngân mở bình
ra, từ từ quệt một thứ dung dịch không biết tên lên đầu vai Thượng Quan
Tuyền.
Cơn đau đớn khiến Thượng Quan Tuyền không thoải mái, nhíu mày
vào. Nhưng sự đụng chạm mềm mại từ đầu ngón tay nhẹ nhàng của Niếp
Ngân khiến cảm giác nhoi nhói dần nhẹ đi, cảm giác không thoải mái cũng
từ từ biến mất...
Euryale!
Thượng Quan Tuyền nhìn vào trong gương, rốt cuộc cũng nhìn thấy
hình xăm trên người mình!
Cô che miệng lại, cố nén cảm giác muốn thét lên chói tai, không dám
nhìn xuống đầu vai mình nữa!
- Vì để che mắt mọi người nên anh chỉ có thể giấu dấu hiệu vào trong
hình xăm này!
Niếp Ngân chỉ vào một con rắn trên hình xăm Euryale rồi nói. Quả
nhiên con rắn đó giống hệt với con rắn được xăm trên người Niếp Ngân!