Từng con sóng như đang cuộn trào trong lòng, Thượng Quan Tuyền tiếp
tục nói: “Anh nói dối rằng mình đã giết Bùi Tùng!”
Niếp Ngân hoàn toàn không nghĩ rằng Thượng Quan Tuyền lại nói như
vậy, ánh mắt nhìn cô đầy kinh ngạc nhưng nhanh chóng che đi: “Người là
do anh giết, anh không có gì phải nói dối cả!”
- Anh nói dối! Vì sự an toàn của em mà anh đã không tiếc làm nhiều
chuyện như vậy, thậm chí còn cho em lựa chọn con đường đi sau này của
mình, mục đích chỉ là muốn em được vui vẻ. Một người như vậy làm sao
có thể nhẫn tâm giết người em thương yêu được? Rõ ràng là anh biết nếu
em biết rõ mọi chuyện thì nhất định sẽ rất đau khổ, cho nên người giết Bùi
Tùng chắc chắn không phải là anh!
Thượng Quan Tuyền nhạy bén phát hiện ra sơ hở trong lời nói của Niếp
Ngân liền lớn tiếng chất vấn.
Niếp Ngân bước lại gần Thượng Quan Tuyền, đôi mắt ánh lên tia nghi
hoặc. Anh ta là người hiểu rất rõ Thượng Quan Tuyền, cô luôn luôn là
người cực kì tỉnh táo và bình tĩnh, chẳng lẽ dù bị mất trí nhớ cũng nhạy
cảm như vậy sao?
Thượng Quan Tuyền cũng phát hiện mình đã để lộ sơ hở, vì thế cô liền
cụp mắt xuống, giọng nói đầy bi thương:
- Niếp Ngân, anh hãy nói cho em biết, Bùi Tùng không phải là do anh
giết đi. Anh quan tâm đến em như vậy, nhất định sẽ không muốn thấy em
khổ sở phải không?
Niếp Ngân thấy cô đau lòng như vậy thì trái tim cũng nghẹn lại. Anh ta
ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói, thanh âm trầm thấp có phần bất đắc dĩ...
- Tuyền, có một số việc em không cần phải biết. Bởi vì nếu em biết chân
tướng mọi việc thì sẽ càng thêm đau khổ hơn mà thôi. Em là người con gái