GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1340

- Tuyền, rốt cuộc hôm qua em ở đâu? Em có biết khi phát hiện em tự

dưng biến mất, anh lo lắng đến mức nào không? – Lãnh Thiên Dục ôm chặt
lấy cô, dường như là đang ôm thứ quý báu nhất trên thế giới này, sợ buông
tay ra nó sẽ biến mất.

- Không, em sẽ không đi lung tung nữa đâu! – Thượng Quan Tuyền vừa

như đang hứa lại vừa như đang làm nũng.

Lãnh Thiên Dục hơi thả lỏng vòng tay ra, khuôn mặt anh tuấn đầy tình

cảm tha thiết, hắn hỏi: “Rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì xảy ra? Buổi tối
em ở đâu?”

- Dục... – Thượng Quan Tuyền nũng nịu ngắt lời Lãnh Thiên Dục,

khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đáng thương và tội nghiệp – Em mệt quá, em
muốn về nhà nghỉ ngơi!

Nói xong, cô cố ý dựa cả người vào Lãnh Thiên Dục như đang rất mệt

mỏi. Thật ra cô không cần phải giả vờ nhiều lắm vì bản thân cô đúng là đã
mệt rồi...

- Được, được, chúng ta lập tức về nhà! – Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng

vô lực của Thượng Quan Tuyền, trái tim đầy đau xót, giọng nói cũng đầy
yêu thương và đau lòng, không định hỏi rõ chuyện tối qua nữa.

Hắn không nói gì thêm, ôm Thượng Quan Tuyền nhẹ như lông vũ vào

xe.

Lãnh Thiên Hi ở phía sau thấy vậy, khuôn mặt khẩn trương cũng chậm

rãi thả lỏng...

Lôi tạm thời đảm nhận vị trí tài xế của Lãnh Thiên Dục, khi thấy hắn

ôm Thượng Quan Tuyền đi tới, sắc mặt thoáng thay đổi, lập tức nhanh
chóng mở cửa xe.