- Về biệt thự Lãnh gia! – Lãnh Thiên Dục để Thượng Quan Tuyền nằm
úp sấp mặt vào ngực mình rồi ra lệnh cho Lôi.
- Vâng, Lãnh tiên sinh!
Thượng Quan Tuyền chậm rãi mở mắt, nhìn Lãnh Thiên Dục, trái tim
như có dòng nước ấm chảy qua. Cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn,
lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ của hắn, cảm thấy cực kì an
toàn.
Dường như cảm nhận được tâm trạng của cô, bàn tay đặt trên eo cô
cũng siết lại...
- Tuyền, hứa với anh, từ sau không được tự dưng biến mất nữa! – Lãnh
Thiên Dục thấp giọng lên tiếng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa như đang
khẩn cầu.
- Ừm! – Thượng Quan Tuyền khẽ lên tiếng... Nếu có thể thì cô không
muốn rời khỏi vòng ôm ấp áp này. Người đàn ông này tuy lạnh lẽo nhưng
lại khiến cô không cách nào không yêu...
- Ngoan... – Lãnh Thiên Dục khẽ hôn lên đầu cô. Cô gái trong lòng như
đường ngọt làm tan chảy trái tim hắn, chỉ cần nhìn cô là hắn cảm thấy mình
như đang có cảm thế giới trong tay...