GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1352

Đúng lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa...

- Vào đi! – Lãnh Thiên Dục ra lệnh.

- Dục... – Cửa thư phòng được đẩy ra, Thượng Quan Tuyền nở nụ cười

lộ lúm đồng tiền.

- Tuyền?

Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt lạnh lẽo dần biến

mất, thay vào đó là sự dịu dàng...

- Lại đây! – Hắn giơ tay ra, nhẹ giọng nói.

Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng tới gần Lãnh Thiên Dục, cô mỉm cười,

nụ cười cất giấu một sự hiu quạnh.

Nhưng sự khác thường ấy của cô không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của

Lãnh Thiên Dục, ánh mắt hắn hơi lóe lên ý cười, ngón tay dài nhẹ nhàng
nắm tay cô, nhẹ giọng hỏi:

- Tuyền, sao thế? Ai làm mất hứng của em rồi hả?

Bộ dạng dịu dàng lúc này hoàn toàn khác hẳn so với dáng vẻ lạnh lẽo

lúc trước, cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Thượng Quan Tuyền bĩu môi, nếu đã bị hắn phát hiện thì cô chẳng giấu

nữa. Cô vươn tay nắm chặt góc áo Lãnh Thiên Dục, như một đứa trẻ đáng
thương và tội nghiệp hỏi:

- Dục, nghe nói ngày mai anh bay đến Singapore!

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi môi mỏng liền cong lên cười. Hắn cúi

người, nhìn Thượng Quan Tuyền nói: