- Tuyền, ngày mai anh đến chi nhánh bên Singapore xử lý chút chuyện!
Thượng Quan Tuyền cụp mắt xuống, che đi sự buồn rầu, sau đó nhẹ
giọng hỏi: “Vậy... anh đi mấy ngày?”
- Không nỡ để anh đi à? – Lãnh Thiên Dục mỉm cười, đôi mắt đầy trìu
mến nhìn Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt ngây thơ
nhìn đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục, mạnh miệng đáp:
- Ai bảo không nỡ? Em chỉ mong anh đi mau đi, đỡ bắt em ăn cái này
ăn cái kia!
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô đang cực kì buồn!
Tình cảm con người thật là chuyện kì lạ. Nó khiến con người tự nhiên
đến với nhau, yêu nhau, hơn nữa sau đó mới phát hiện người này đã tồn tại
đến mức ăn sâu bén rễ trong lòng mình rồi.
Thượng Quan Tuyền cực kì e dè trước cảm xúc này nhưng lại không có
cách nào ngăn mình yêu Lãnh Thiên Dục. Khi không thấy hắn, cô rất nhớ,
thậm chí còn tủi thân khóc nữa, chỉ khi thấy bóng dáng cao lớn đó, cô mới
cảm thấy cực kì yên tâm.
Có lẽ thân phân của hai người đặc biệt nên duyên phận cũng khác lạ,
Thượng Quan Tuyền bắt đầu lo được lo mất. Cô chưa bao giờ dám tưởng
tượng mình và Lãnh Thiên Dục sẽ có thể ở bên cạnh nhau bao lâu, có thể đi
bao xa, chính vì như vậy nên cô càng thêm quý trọng mỗi giây mỗi phút
được ở bên cạnh hắn. Cô chỉ cầu mong đến một ngày khi hai người phải rời
xa nhau, cô sẽ không còn tiếc nuối và cô đơn nữa, cô sẽ giữ cho riêng mình
đoạn hồi ức tốt đẹp nhất.