GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1365

- Cái này... – Dì Trần ấp úng.

- Dì Trần? Sao thế? – Thượng Quan Tuyền cảm thấy kì lạ.

Dì Trần lấy điện thoại ra, vừa ấn số vừa nói: “Đại thiếu phu nhân, giờ cô

đang mang thai, chuyện này tôi không tự quyết được. Dù bác sĩ có nói cô
có thể bơi được nhưng tôi muốn hỏi ý kiến đại thiếu gia xem thế nào!”

Thượng Quan Tuyền khóc dở mếu dở, sao cô có cảm giác mang thai

giống như tội phạm bị theo dõi vậy?

Điện thoại vừa kết nối, dì Trần liền nói ngắn gọn rồi đưa điện thoại cho

Thượng Quan Tuyền.

- Tuyền! – Điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp, hấp dẫn của Lãnh

Thiên Dục.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất tủi

thân, cổ họng như bị nghẹn lại: “Dục...”.

- Dì Trần nói em muốn đi bơi phải không? – Âm thanh trầm thấp lại

truyền đến.

- Ừm! Nhưng dì Trần nói muốn hỏi ý kiến anh mới được! – Thượng

Quan Tuyền như đang làm nũng.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, Lãnh Thiên Dục mới lên

tiếng: “Thôi được rồi, nhưng bác sĩ nói em không nên bơi lội lâu đâu, chỉ
được bơi khoảng mười lăm phút thôi đấy!”

- Ừm! – Thượng Quan Tuyền đáp ứng.

- Tuyền... – Giọng nói đầy dịu dàng vang lên – Em có nhớ anh không?