GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1366

Thượng Quan Tuyền nắm chặt chăn, vội vã đáp: “Có, nhớ lắm, anh vừa

đi là em đã nhớ anh rồi...”.

Cô không muốn che giấu tâm trạng của mình nữa, cứ phải che đậy khiến

cô cảm thấy rất bức bách.

Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói đầy chân thành: “Anh sẽ

về nhanh thôi, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh!”

- Vâng! – Thượng Quan Tuyền dịu dàng lên tiếng, trong lòng cảm thấy

cực kì ấm áp.

- Tuyền, em đưa máy cho dì Trần đi, anh muốn nói chuyện với dì ấy!

Dì Trần nhận điện thoại...

- Dì Trần, tuy tôi không biết sao tự dưng Tuyền lại muốn đi bơi nhưng

cô ấy từng bị rơi xuống nước nên sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Hôm nay dì
nhất định phải chú ý đến cô ấy, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì. Còn nữa,
mấy lời dặn dò này dì không cần nói cho Tuyền biết đâu! – Lãnh Thiên
Dục hạ giọng, lời nói rất nặng nề.

- Vâng, đại thiếu gia! – Dì Trần lập tức đáp lời.

*****

Ánh nắng vàng rải khắp Lãnh gia, cả tòa biệt thự màu trắng dưới những

tia nắng vàng rực rỡ càng thêm phần mộng ảo và thanh lịch.

Thảm cỏ màu xanh như một tấm đệm mát mẻ, trong vườn cành lá xum

xuê, vòi phun nước phun những tia nước nổi bọt trắng xóa giữa vườn hoa.
Đi qua khu vườn ngập tràn sắc xanh với lối thiết kế đan xen cực kì hợp lý
ấy, phóng tầm mắt ra xa là có thể nhìn thấy cảnh tượng mùa xuân cực kì