Mà người đàn ông có dáng người giống Niếp Ngân thì Thượng Quan
Tuyền cũng từng gặp, ví dụ như Lãnh Thiên Dục chẳng hạn. Dáng người
hắn cũng hoàn mỹ như của Niếp Ngân vậy. Trừ hắn ra thì cô cũng gặp hai
người nữa, đó là Phong và Lôi. Nếu loại trừ Lôi ra thì chỉ còn lại Phong.
Anh ta là người mà hiện tại cô nghi ngờ nhất, tuy cô chưa từng gặp qua hai
vị chấp pháp là Vân và Vũ.
Đương nhiên, mọi chuyện chỉ là hoài nghi của cô mà thôi!
- Phong, anh luôn xử lý chuyện trong tổ chức rất tốt, mấy ngày nay phải
lo lắng cho an toàn của tôi khiến anh vất vả rồi!” – Thượng Quan Tuyền
cười ảm đạm, nhẹ giọng nói.
Phong nghe vậy, hơi mím môi lại rồi đáp: “Cô Thượng Quan nói quá lời
rồi, đây là chuyện Lãnh tiên sinh giao, cũng là chức trách của chúng tôi”.
Thượng Quan Tuyền gật đầu rồi quay đầu nói với dì Trần đang đứng
bên cạnh: “Dì Trần, ở đây có Phong là được rồi, dì cứ đi làm việc của dì
đi!”
- Cái này... – Dì Trần nhìn Phong, dường như có chút lo lắng.
- Dì Trần, nếu dì cứ nhất quyết ở đây thì có phải là không muốn nấu
canh cho cháu uống đúng không? – Thượng Quan Tuyền làm nũng nói.
- À, được, được... Thì ra đại thiếu phu nhân muốn uống canh dì Trần
nấu à, tôi đi làm ngay đây! – Dì Trần không nói nhiều lời, dặn dò Phong vài
câu rồi rời đi.
- Cô Thượng Quan, dì Trần vừa nhắc cô đang mang thai, không nên bơi
lội nữa! – Phong lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười: “Đương nhiên rồi, tôi cũng không định
bơi tiếp!”. Sau khi nói xong, cô nhẹ nhàng cầm tuýp kem chống nắng lên