đưa cho Phong.
Phong ngạc nhiên, ánh mắt không hiểu nhìn Thượng Quan Tuyền.
- Anh thoa kem chống nắng được không? Giúp tôi chút! – Ngữ khí của
Thượng Quan Tuyền nghe rất hồn nhiên nhưng lại ẩn chứa sự thâm trầm
khó phát hiện.
Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó anh ta lên tiếng: “Cô
Thượng Quan nói đùa rồi, cô là người của Lãnh tiên sinh, Phong dù có một
trăm cái mạng cũng không dám làm vậy”.
- Anh nói gì kì lạ thế, tôi chỉ nhờ anh giúp tôi thoa kem chống nắng thôi
mà, việc gì phải nghiêm trọng thế! – Nói xong, cô liền nhét tuýp kem
chống nắng vào tay Phong rồi ngồi dậy, đưa lưng về phía anh ta.
Ánh mắt Phong đầy phức tạp, nhưng cũng bước lên, cẩn thận đặt tay lên
vai cô, sau đó nhẹ nhàng kéo khăn tắm xuống...
Hình xăm đầu người phụ nữ tóc rắn lập tức xuất hiện ngay trước mắt
anh ta.
Tay Phong run lên, giật mình!
Dường như cảm nhận được sự khác thường của Phong, Thượng Quan
Tuyền nhẹ nhàng quay người lại, ra vẻ ngạc nhiên nhìn Phong: “Anh sao
thế?”
- À, không có gì… - Phong vội vàng trả lời.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười quay người lại, ánh mắt trong nháy mắt
liền trở nên sắc bén.
Thật ra trước khi rời khỏi chỗ của Niếp Ngân cô đã mang theo lọ nước
kia. Hôm nay cô đã đổ lọ nước lên vai mình nên Phong mới có cơ hội nhìn